"Nghe lời này của ngươi, ta cũng an tâm rồi.
Điều này chứng tỏ chúng ta không nhìn lâm người, để ngươi
quản lý Bưu Cục Quỷ quả thực là một lựa chọn đúng đắn."
Dương Gian gật đầu hài lòng, việc kết thúc sự kiện Bưu Cục Quỷ
với hắn cũng giống như rơi xuống một tảng đá lớn khỏi lòng, yên
tâm hơn rất nhiều.
Tô Viễn hơi nheo mắt, nhìn về phía Tôn Thụy và hỏi:
"Sau này ngươi sẽ không thể rời khỏi đây, thật sự không hối hận
chứ? Tôn Thụy nghe vậy, im lặng một lát rôi nói:
"Giống như hai vị đã nói, đời ta không thể rời khỏi đây, bị giam
câm nơi này, ta không thể bước ra cánh cửa này, đi vào thành
phố Đại Hán.
Ta chỉ có thể đứng ở cửa và nhìn ngắm dòng người ở đó, nhưng
quyết định này, ta chưa từng hối hận."
"Trên thế giới luôn có những chuyện cần phải đánh đổi, cũng như
luôn cần có người hy sinh.
Ta không phải là người tiên phong, nhưng họ đã có thể hi sinh
bản thân mình một cách vô tư, dù cho phải chết, vậy thì ta có gì
mà không thể làm được?" "Hơn nữa, hiện tại ta vẫn còn sống, và
sau này cũng không còn mối nguy lệ quỷ phục sinh nữa, chỉ là
phải đánh đổi tự do mà thôi.
So với những người trước, ta vẫn rất may mắn, phải không?”
Nói đến đây, Tôn Thụy mỉm cười.
Hắn không hề hối hận vê quyết định của mình.
Một chút hy sinh và mất mát là cân thiết.
So với những người tiên phong trước đây, hắn thực sự rất may
mắn.
Ít nhất hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925450/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.