Mặc dù biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng khi nghe Tôn Thụy
chính miệng nói ra, trong lòng Tô Viễn vẫn sinh ra một sự kính
trọng.
Đối với người ngự quỷ, cái chết có khi lại là một sự giải thoát.
Sau khi chết, mọi chuyện đều yên.
Ít nhất, không còn phải lo lắng về việc ác quỷ hồi sinh, cũng
không phải chịu đựng những dày vò của sức mạnh linh dị cả ngày
lẫn đêm.
Nhưng nếu lựa chọn trở thành người quản lý bưu cục, điều đó
đồng nghĩa với việc thống khổ sẽ kéo dài mãi mãi, chịu đựng sự
nguyên rủa và tra tấn càng lâu.
Đây không phải là chuyện ngắn ngủi có thể kết thúc.
Một khi đã đồng ý, sẽ không còn đường quay lại.
"Cuối cùng hỏi ngươi lần nữa, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Một
khi đồng ý, sẽ không thể đổi ý, nếu không Bưu Cục Quỷ lại sẽ xảy
ra sai lầm."
Dương Gian trâm giọng nói, nhắc nhở lần cuối cùng.
Tôn Thụy nói:
"Ta rõ rồi, người quản lý bưu cục không thể dễ dàng thay thế.
Hiện tại bưu cục mất kiểm soát, chắc chắn là do người quản lý
xảy ra vấn đề.
Nếu ta trở thành người quản lý tiếp theo, thì trước khi sự kiện linh
dị được giải quyết, ta không thể để xảy ra vấn đề gì.
Nếu như sự kiện linh dị mãi không được giải quyết, có lẽ ta sẽ bị
giam cầm ở đây cả đời."
"Hậu quả và cái giá ta đều hiểu rõ, cũng chính vì vậy ta mới đồng
ý với ngươi.
Hắn nói rõ ràng với hai người, thể hiện quyết tâm của mình.
"Đã như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925458/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.