Nghiêm ngặt mà nói, những người hiện diện trong Bưu Cục Quỷ ở
bức tranh này thực chất đều là những người từng thành công đưa
tin lên lâu năm trong quá khứ.
Họ đã thoát khỏi bưu cục, nhưng lại để lại hình bóng của mình
trong bức tranh, trở thành những nhân vật bên trong bức họa.
Điều này vốn dĩ là một loại linh dị đáng sợ có thể khiến người
trong tranh phục sinh, nhưng không ai mang tin nguyện ý từ bỏ
cơ hội thoát khỏi bưu cục sau khi hoàn thành nhiệm vụ lầu năm,
để lựa chọn phục sinh người khác.
Do đó, những người trong tranh trở thành tôn tại giống như u
linh.
Họ chỉ có thể sống trong thế giới của bức tranh, mãi mãi không
thể được giải thoát.
Cách giải thoát duy nhất chính là tất cả những người còn nhớ đến
họ đều phải chết, hoặc phải triệt để quên lãng họ.
Khi đó, họ mới có thể hoàn toàn biến mất, thoát khỏi loại tra tấn
này.
Vậy nên, chết đi không có nghĩa là thật sự biến mất, mà là khi
người cuối cùng còn nhớ đến ngươi lãng quên ngươi, lúc đó mới
tính là chết thật sự. Tuy nhiên, việc Tô Viễn và Dương Gian lạc
vào nơi này lại không phải chuyện tốt với họ.
Bởi vì có người đã mệt mỏi với kiểu tra tấn vĩnh viễn không có hồi
kết này, mong muốn triệt để biến mất.
Nhưng đối với những người ngự quỷ như Tô Viễn và Dương Gian,
nhìn thấy người hay vật không phải cứ muốn quên là quên được.
Nếu cần thiết, họ thậm chí còn có thể sử dụng linh dị để ghi nhớ
mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925463/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.