Không chân chừ thêm nữa, Tô Viễn móc ra cây thủ trượng màu
đen, dự định phá cửa phòng để vào bên trong.
Két
Đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý
của Tô Viễn.
Nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy cửa lớn của đại sảnh
tầng năm không biết từ lúc nào đã bị một luồng gió lạnh thổi mở,
chậm rãi hé ra.
Một cầu thang nối xuống tâng dưới hiện ra trước mắt. Cầu thang
này khác biệt với những bậc thang mà ban ngày Tô Viễn đã thấy,
vì lúc ban ngày cầu thang có những phân bị hư hỏng, không hoàn
chỉnh, nhưng bây giờ thì câu thang hoàn toàn không có chút hư
tổn nào, dường như qua đó có thể trở lại tâng bốn, tâng ba, hoặc
tầng hai của bưu cục.
Cầu thang đột nhiên xuất hiện trong tình huống này như thể
đang mời gọi Tô Viễn xuống lầu, không muốn hắn mở những
cánh cửa kỳ dị kia.
Tuy nhiên, Tô Viễn làm như không thấy, trực tiếp câm thủ trượng
màu đen lân nữa đập mạnh vào cánh cửa phòng.
Trong phòng dường như trống rỗng, sau khi phá nứt cửa phòng,
bên trong cũng không có âm thanh gì, không có bất kỳ điều gì dị
thường, vô cùng yên tĩnh.
Sau khi đập thêm vài lần nữa, cửa phòng phong hóa, mở ra một
lỗ lớn.
Lúc này, một vật gì đó giống như rơi từ sau cửa xuống.
Hai mắt Tô Viễn sáng lên, đưa tay nắm lấy, sau đó thu tay vê,
phát hiện trong tay mình là vài sợi tóc màu đen.
Những sợi tóc này có mùi hôi khó chịu, giống như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925472/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.