Ước chừng sau một giờ, để Lão Ưng làm quen dần với lực lượng
linh dị, Tô Viễn liên rời khỏi phòng an toàn, để Lão Ưng một mình
tự thích ứng.
Nhìn theo bóng dáng Tô Viễn rời đi, giờ khắc này, gương mặt của
Lão Ưng không biểu lộ chút cảm xúc nào, cơ thể hắn không còn
ấm nóng như người sống, mà toàn thân lại tỏa ra một loại khí âm
lãnh quỷ di.
Càng làm người ta sợ hãi hơn chính là, hắn giờ đây mang lại cho
người khác một cảm giác mờ ảo, như thể chỉ cần sơ ý một chút,
không ai có thể nhận ra sự tồn tại của hắn.
Từ điểm này mà nói, Lão Ưng có phần giống với Lý Nhạc Bình,
chỉ là sự khác biệt ở chỗ cả hai điều khiển linh dị lực lại không
giống nhau.
Một kẻ điều khiển sự lãng quên, còn một kẻ điều khiển sự ẩn
nấp.
Nhận ra trạng thái của mình lúc này, Lão Ưng ngây ngô, lầm
bâầm nói:
"Đây chính là cảm giác khi trở thành người ngự quỷ sao? Tình
cảm dần biến mất, ý thức bị những điều đáng sợ xâm chiếm từng
khoảnh khắc, khó trách những kẻ điều khiển lệ quỷ đều trở nên
điên cuồng như vậy, và cũng khó trách Tô Viễn cùng Dương Gian
lại khinh thường những kẻ mang tin tức như thế."
Lão Ưng đến giờ mới hiểu được cái đáng sợ của việc trở thành
một người ngự quỷ, độ khó trong đó không chỉ là sự tra tấn về
thân xác, mà còn là thử thách tâm trí.
Có thể kiên trì nổi thì mới có tư cách trở thành người ngự quỷ.
Mà trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925480/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.