Đây là cây trượng đen đã từng xuất hiện trong nguyên kịch, cây
trượng chứa sức mạnh linh dị cực kỳ đáng sợ, có thể gây ra
những tổn thương không thể tưởng tượng cho người bị đánh
trúng.
Không thể phủ nhận, đối phương tính toán rất kỹ.
Dùng bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của Tô Viễn, sau
đó dùng một loại thủ đoạn nào đó để sử dụng vũ khí linh dị đánh
lén.
Một cú đánh, lập tức giành được thắng lợi. Chỉ với cú đập nhẹ vào
vai, cơ thể của hắn đã bắt đâu phong hóa nhanh chóng, như thể
biến mất dần dần.
"Đáng tiếc thay, ta là người chiến thắng!"
Nhìn thấy cơ thể Tô Viễn phong hóa, chủ trang viên trên mặt hiện
lên nụ cười âm hiểm đầy chắc chắn.
"Vẫn chưa chắc đâu!"
Tô Viễn mặt không biểu cảm đáp lời, hắn liếc nhìn vết thương bị
cây trượng đen đánh trúng, ánh mắt có chút chuyển động khi
thấy cảnh tượng kỳ quái ở vết thương.
Nơi bị trượng đen đánh trúng hiện lên vô số miệng nhỏ xíu, bên
trong mọc ra những chiếc răng đen, giống như lũ kiến đang điên
cuồng cắn xé thịt máu của hắn.
Vì tốc độ cắn xé quá nhanh, lại thêm khó nhận thấy bằng mắt
thường, điều này tạo ra hiệu ứng phong hóa.
Nhìn thấy Tô Viễn đứng đó nói chuyện nhưng không có động tác
gì khác, chỉ để mặc cho vết thương chuyển biến xấu, chủ trang
viên cười lạnh, nói:
"Chỉ biết nói mạnh miệng mà thôi."
Nhưng hắn vẫn cẩn thận, luôn giữ cảnh giác để đê phòng trường
hợp bất ngờ.
Khi hắn dõi mắt nhìn, Tô Viễn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925484/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.