Sau khi Tô Viễn nói cho bọn họ vê công dụng và cách sử dụng
cơm, ngày thứ năm quỷ yến đối với ba người còn lại mà nói,
muốn sống sót không còn là việc khó khăn nữa.
Dù sao ba bát cơm chia cho ba người, hoàn toàn đủ để chèo
chống đến ngày hôm sau, huống chi từ trước đó đã chủ động ra
tay thanh lý một đợt lệ quỷ trong cổ trạch, làm giảm bớt số lượng
quỷ.
Còn Tô Viễn và Dương Gian, sau khi trốn vào Quỷ vực, hoàn toàn
không còn quan tâm đến ba người còn lại. Giờ phút này, Tô Viễn
vẫn chưa che giấu ảnh hưởng đến giác quan của Dương Gian,
cho nên Dương Gian vẫn có thể nhìn rõ hết thảy những gì đang
xảy ra bên ngoài.
Thông qua việc nhuốm máu vào cơm và cho lệ quỷ ăn, có thể
tạm thời ổn định hành vi của chúng, khiến chúng không còn tấn
công mình nữa.
Phương pháp này rất đơn giản.
Nhưng nếu Tô Viễn không nói ra, cho dù có cơm trong tay, vẫn sẽ
có người phải chết.
"Nếu ngươi muốn cứu bọn họ, cân gì phải vẽ vời thêm chuyện?”
Tô Viễn bình tĩnh nói: "Ta cũng không có ý định cứu bọn họ.
Trong những người kia, thật ra cũng chỉ có Chu Đăng là có giá trị,
mặc dù tính cách có khuyết điểm, nhưng phần lớn là do ảnh
hưởng của linh dị.
Người như hắn chết ở đây cũng đáng tiếc, thả ở ngoài, ít nhất
cũng có thể giữ gìn an bình cho một tòa thành thị.
"Đến nỗi Lão Ưng, người đưa tin, bản tính không xấu, chỉ là
không có năng lực gì, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925504/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.