Cho dù là Tô Viễn, nghe thấy yêu cầu của Dương Gian lúc này
cũng không khỏi sững sờ.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng phản ứng lại.
Dương Gian đưa ra yêu cầu đi ra ngoài vào lúc này, e rằng chuẩn
bị hoàn thành giao dịch với Quỷ Tủ.
Tính theo thời gian, trong kịch bản gốc cũng chính là lúc này.
Nhưng đối với Tô Viễn, Quỷ Tủ là một vật đây nguy hiểm và
không đáng tin cậy, nếu là hắn thì dứt khoát lật bàn, tự dùng
năng lực của bản thân thay vì đi thực hiện giao dịch phiên phức
đó.
Dù vậy, Dương Gian không phải là Tô Viễn, mỗi người có cách xử
sự khác nhau.
Hắn cũng không tiện nói thêm gì, liên gật đầu.
"Cẩn thận một chút, ngươi không có tang phục, đừng để bị lệ quỷ
vây đánh”
Dương Gian nghe vậy, mặt hiện ra một chút kinh ngạc:
"Ngươi không hỏi ta đi làm gì sao?"
Tô Viễn mỉm cười:
Ai mà không có chút bí mật của riêng mình, ngươi có bí mật, trên
người ta cũng không ít bí mật." Đó có lẽ là sự ăn ý giữa những
người đàn ông, bất kể Tô Viễn làm gì, Dương Gian đều rất ít can
thiệp, đồng thời Tô Viễn cũng không bao giờ xen vào những gì
Dương Gian muốn làm.
Hơn nữa, cả hai đều là những người thông minh, hiểu rõ tình
huống hiện tại, tự nhiên cũng sẽ không làm cho tình hình trở nên
thêm rối ren.
Dương Gian nhẹ gật đầu, rồi đi ra khỏi Quỷ vực của Tô Viễn.
Sau đó, một ánh hồng lóe lên và hắn biến mất.
Hiển nhiên, Dương Gian cũng đã đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925511/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.