Đối mặt với tình huống nguy hiểm này, những người không có
tang phục bắt đầu bùng nổ cảm XÚC.
Điều này không có gì lạ, dù sao số lượng tang phục không đủ đã
định trước sẽ gây ra mâu thuẫn, lại thêm việc Tô Viễn rõ ràng
không có ý định bảo hộ bọn họ, nên xung đột là không thể tránh
khỏi.
"Ta không đồng ý với cách phân phối tang phục này."
Trong đám người, có một người ngự quỷ đột nhiên với gương mặt
dữ tơn lên tiếng. "Tô Viễn, suốt cả quấng đường này ta không có
chỗ nào đắc tội ngươi, cũng rất phối hợp hành động của ngươi.
Nhưng dựa vào cái gì mà tang phục lại không có phân ta? Ta
không muốn trở thành kẻ bị hy sinh, và những người khác cũng
không muốn."
Người ngự quỷ xa lạ này là một trong số những người may mắn
còn sống sót.
Hắn không biết Dương Gian, không biết Tô Viễn, cũng không biết
Phiên Hưng, càng không quen những người khác.
Tất cả mọi người ở đây chỉ là những người gặp nhau tình cờ, vì
thế giờ phút này hắn bị bỏ rơi cũng là điều dễ hiểu, không ai
muốn đứng ra bênh vực cho hắn.
Lúc này.
Mọi người nhìn hắn một lượt, trong bóng tối còn lại mấy người
không có tang phục cũng đứng chung một chỗ với hắn.
Bởi vì hiện tại thân phận của họ, từ một góc độ nào đó, đều là
những kẻ bị bỏ rơi, đương nhiên họ phải hợp sức lại.
Dương Gian không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn người đó và những
kẻ đứng sau hắn, còn Tô Viễn thì bình tĩnh nói:
"Ồ? Vậy nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925514/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.