Nhìn khách sạn trước mắt, sắc mặt Tô Viễn có chút xúc động.
Lần trước đến nơi này, đã xảy ra không ít chuyện, đương nhiên,
thu hoạch cũng kha khá, chỉ là ngoài dao bổ củi ra thì không có
vật phẩm mạnh mẽ nào khác, hơi đáng tiếc một chút.
Mà cuộc trò chuyện của Lý Dương và Dương Gian vẫn tiếp tục.
"Tuy sự kiện linh dị xảy ra liên tiếp, nhưng tình hình trong nước
coi như ổn định, như trước đó ta xem diễn đàn nước ngoài, có
thể nói vô cùng thê thảm. Có lẽ nhờ kế hoạch của các đội trưởng,
chia đều sự kiện linh dị cho cả nước, cho từng thành phố, số
lượng tuy nhiều nhưng vẫn ứng phó được.
"Ngươi nghĩ đơn giản quá."
Dương Gian lắc đầu: "Đừng ngây thơ thế, tình hình ổn định được
là nhờ các đội trưởng lớn mạnh kịp độ khó của sự kiện linh dị.
Nhiều lần tình thế đã suýt chuyển biến xấu.
Chẳng hạn như sự kiện Quỷ Sai, nếu không trốn thoát thành công
thì Vương Tiểu Minh và một đám người ngự quỷ ở tổng bộ đã
chết ở đó."
"Hay như sự kiện Quỷ Hồ, mấy đội trưởng liên thủ còn suýt mất
mạng, chỉ là may mắn sống sót."
"Chỉ cần một sự kiện linh dị, một sự kiện khiến đội trưởng lật xe
xảy ra, tình thế ổn định hiện tại sẽ sụp đổ hoàn toàn."
Nói đến đây, sắc mặt Dương Gian cũng cảm khái.
Chẳng phải sao, chuyến đi nước ngoài lần này, suýt chút nữa hắn
và Tô Viễn cũng lật xe.
Nếu hai người thật thua trong sự kiện linh dị kia, thì có thể đoán
trước, đối với trong nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1927541/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.