Bởi vì cái gọi là "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh", nếu Đồng
Thiến vẫn là người ngự quỷ, nếu nàng vấn là người phụ trách
thân phận, thì những người ở Diễn đàn Dị Linh kia dù không tình
nguyện, cũng không thể không bị cưỡng chế chiêu mộ, đi tìm một
chút Diệp Chân.
Dù Diệp Chân không muốn để ý tới, cũng sẽ không đến mức
không biết gì, ít nhất cũng có tư cách gặp mặt một lần.
Còn việc bây giờ phải phái người tiếp đãi, phần nhiều là nể mặt
tổng bộ, cho dù chỉ là người bình thường, đổi lại người khác, e
rằng còn không vào được cửa lớn.
Còn có thể nói động Diệp Chân hay không thì chỉ có thể xem bản
lĩnh của Đồng Thiến.
Nhưng Tô Viễn đoán chừng, với tài ăn nói của Đồng Thiến thì
phần lớn là không thể.
Rõ ràng, Đồng Thiến cũng bất lực, nên mới phải đến tìm Dương
Gian.
Gã này có tình cảm với thành phố Trung Sơn không hề bình
thường, thật sự khiến người khó hiểu.
Theo lý mà nói, ngươi đã không còn là người phụ trách, đã thoát
khỏi vũng nước đục của giới ngự quỷ, cần gì phải lao vào lại, tìm
một người ngươi yêu hoặc yêu ngươi mà kết hôn sinh con, rồi
giúp chồng dạy con chẳng phải tốt hơn sao?”
Dương Gian hiển nhiên không hiểu ý của Đồng Thiến, làm người
bình thường sống không tốt sao?
Vì sao cứ phải tự tìm phiên phức.
Dù đã từng là người ngự quỷ, nhưng mất đi lực lượng dị linh, thì
phải đối mặt với thực tại, đây là điêu bao nhiêu ngự quỷ mong
mỏi, không cần phải rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1927543/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.