Theo sự xuất hiện của Alessa, Dương Gian xem như hoàn toàn
chết lặng.
Màn này trước mắt khó mà phân biệt, căn bản làm không ai phân
biệt được đâu mới là ý thức chân chính của Tô Viễn gửi lại.
Hơn nữa tình huống lần này rõ ràng vô cùng phức tạp, xác suất
đoán đúng thấp đến thảm hại, quả thực giống như ý đồ lấy một
tờ vé số đi so tài với giải đặc biệt.
Nhưng trước mắt, ai là Tô Viễn?
Đối mặt với tình huống này, Dương Gian căn bản không có cách
nào phân biệt. Hơn nữa những con quỷ này dường như cũng thu
được ký ức của Tô Viễn, như vậy việc ngụy trang thì không thể
nào tồn tại sơ hở.
Giờ phút này.
Dương Gian bắt đầu suy nghĩ Tô Viễn có còn để lại hậu chiêu gì
không.
Dù sao trong ấn tượng của hắn, Tô Viễn không phải là người lỗ
mãng như vậy, cũng hẳn là sẽ có an bài.
"Nếu ta là Tô Viễn, vậy ta sẽ làm gì?”
Ý thức của một người được hình thành từ ký ức, điểm này Dương
Gian biết rõ. Dù sao lúc trước khi bù đắp Quỷ Ảnh, mượn lời nhắc
nhở từ giấy da người, Dương Gian đã hiểu qua điểm này.
Cơ thể phản hồi thông tin cho đại não, đại não xử lý, sau đó hình
thành ký ức, đây chính là thứ tạo nên ý thức.
Ý thức chính là ký ức, nếu ký ức có thể bảo tôn, đồng thời không
bị quấy nhiễu, như vậy ý thức sẽ tôn tại.
Mà bây giờ mỗi con quỷ đều thu được ký ức của Tô Viễn, như
Vậy...
Chờ đãi
Giấy da người!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1927557/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.