“Chuyện này... chuyện này là sao?”
Dương Gian nhíu mày, nhìn quanh một lượt, có chút không hiểu
nổi tình huống hiện tại, cho nên cũng không để ác khuyển hành
động lỗ mãng.
Đám người đen nghịt kia bây giờ vẫn đứng im, như những con rối
cứng đờ tinh xảo.
Nếu người khác gặp phải tình huống này, e rằng đã không chịu
đựng nổi.
Nhưng hiện tượng kỳ dị trước mắt lại khiến Dương Gian đoán
không ra nguồn gốc con quỷ ở đây là vì lý do gì mà tập trung
nhiêu người vây quanh hắn như vậy, nhưng lại không tấn công.
Không hề có dấu hiệu tấn công, có lẽ nghĩa là con quỷ đang ẩn
nấp trong bóng tối.
Lễ nào nó đang quan sát ta?
Rất nhanh, Dương Gian thầm nghĩ.
"Nếu bây giờ có thể dùng Quỷ Nhãn thì sẽ không phiền phức thế
này, cứ trực tiếp mang những người này vào Quỷ Vực, từng người
kiểm tra, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra nguồn gốc, hoặc trực
tiếp cưỡng ép mang Tô Viễn ra.
Nhưng hiện tại ta bị hạn chế quá nhiều, Quỷ Nhãn không dùng
được, Quỷ Ảnh cùng Quỷ Thủ cũng vậy.
Hắn có thể sử dụng năng lực linh dị quá ít, khắp nơi đều bị ràng
buộc, bên cạnh chỉ có ác khuyển điêu khiển bởi Quỷ Mộng đi
theo, các năng lực linh dị khác đều không thể sử dụng.
Nếu không với thực lực của hắn và Tô Viễn, cân gì phải khốn đốn
thế này.
Dương Gian, Dương Gian.'
Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự yên tính kỳ dị này, từ trong
đám người đông đúc vọng tới, có người đang gọi tên Dương Gian.
Âm thanh xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1927565/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.