7 ngày?
Có ý gì?
Nghe đầu dây bên kia điện thoại phát ra âm thanh khàn khàn
chói tai, Tô Viễn không hiểu ra sao.
"7 ngày mắt xích khách sạn?"
Nhưng người trong điện thoại rõ ràng không có ý muốn giải thích
với Tô Viễn, vẫn dùng giọng âm u và khàn khàn nói: "Trong bảy
ngày"
Tút tút tútI
Lời còn chưa dứt, điện thoại đột ngột bị cúp máy. Chưa kịp để Tô
Viễn phản ứng, cửa phòng Tô Anh đột nhiên mở ra, ngay sau đó
Tô Anh ló đầu ra, vẻ mặt kỳ quái nhìn Tô Viễn.
"Ngươi còn chưa ngủ, đang gọi điện cho ai đấy?"
Tô Viễn nói: "Không có, là một người kỳ quái gọi tới.
"Ngươi mới là kỳ quái nhất!"
Sau khi bỏ lại câu này, Tô Anh nhanh chóng rụt đầu trở vào, để
lại Tô Viễn ngẩn người tại chỗ.
Ngơ ngẩn một lát, Tô Viễn đành quay vê phòng mình, ngồi trên
đầu giường ngẩn ngơ.
Hắn muốn hiểu rõ, rốt cuộc mình đã quên cái gì, tại sao nghĩ mãi
mà không ra. Trần trọc rất lâu trên chiếc giường êm ái, mà vẫn
không sao nhớ ra mình đã quên điều gì, Tô Viễn cảm thấy có chút
bực bội, dứt khoát bò dậy khỏi giường, rút ra một quyển sổ nhật
ký.
Đây là cuốn sổ hắn dùng để tùy tiện viết nhật ký, trước kia có
thói quen viết nhật ký, nhưng từ khi đi làm thì thường xuyên bỏ
bằng.
Phủi lớp bụi trên bìa, Tô Viễn bắt đầu mở ra.
1/10 Bình tính 1 ngày, không có gì để viết, nhưng dạo gần đây
hàng xóm có vẻ vừa chuyển đến một cặp vợ chồng, đêm hôm
khuya khoáắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1927571/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.