Giờ khắc này, Simon cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Bởi vì người ngự quỷ đỉnh cao rất khó bị xử lý, cho dù là cả hai
đang liêu mạng, cũng cực kỳ khó phân thắng bại trong thời gian
ngắn.
Trừ khi có những thứ có thể lấy mạng chỉ bằng một đòn như đỉnh
quan tài.
Mà trong tổ chức Quốc Vương dù còn một chiếc đinh quan tài
cuối cùng, nhưng loại vũ khí dị thường đáng sợ và trí mạng đó
hiển nhiên không nằm trong tay của Simon, vị quốc vương này.
Dù sao nội bộ tổ chức Quốc Vương vốn dĩ đã không hòa hợp, thứ
này một khi rơi vào tay một vị quốc vương nào đó, sẽ tạo thành
mối đe dọa cực kỳ lớn với những người khác, nên món đồ chơi
này chỉ có thể được sử dụng khi nhất trí đối ngoại.
Lúc này, thân thể Tô Viễn bị bàn Tay Quỷ đáng sợ kia đâm xuyên
qua, nhưng tệ hơn là, những đốt ngón tay ở phần bàn tay vừa
đâm thủng cơ thể giờ đang mọc ra rất nhanh.
Có vẻ như do tước đoạt linh dị từ mục tiêu, nên nó đã trưởng
thành.
Dù phải chịu đựng loại tổn thương này, vẻ mặt Tô Viễn vẫn không
hề thay đổi.
"Chỉ có chừng này thôi sao? Xem ra cái gọi là quốc vương cũng
chẳng mạnh mẽ đến đâu."
"Mạnh miệng đấy, ta xem ngươi còn mạnh miệng được đến khi
nào.
Nghe vậy, mặt Simon trở nên khó coi.
Hắn không hiểu Tô Viễn lấy đâu ra sức lực, mà trong tình huống
này còn nói được những lời này, chứ người ngự quỷ khác mà gặp
phải đòn tấn công của hắn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1927589/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.