Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mắt, Mạnh Tiểu Đổng
mặt mày cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ khó tin.
"Sao có thể?"
Đinh Quan Tài rõ ràng chỉ có ba cây, nhưng tên này trên tay lại có
nhiều Đinh Quan Tài như vậy là sao?
"Sao lại không thể?"
Tô Viễn bình tĩnh nói.
"Ngươi có thể phong tỏa quá khứ của ta, vậy chẳng lẽ không cho
phép ta tìm giúp đỡ?”
Linh dị của Mạnh Tiểu Đổng không thể nói là không đáng sợ, có
thể phong tỏa quá khứ, đồng thời tôn tại ở mỗi một mốc thời gian
trong quá khứ, nói cách khác, dù ngươi dùng khởi động lại linh dị,
thậm chí là vô hạn khởi động lại, nàng vẫn có thể tiếp tục xâm
lấn.
Đây chính là cái gọi là phong tỏa quá khứ.
Khi số lượng Mạnh Tiểu Đổng xung quanh đạt đến một mức độ
nhất định, vậy có nghĩa là quá khứ của ngươi thật sự bị phong
tỏa.
Dù là vô hạn khởi động lại cũng khó mà chống lại.
Cho nên đối đầu với Mạnh Tiểu Đổng, thời gian kéo dài càng lâu
thì càng nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt nàng.
Nhưng muốn làm được điều này rất khó, bởi vì trên tay nàng,
nắm giữ vô số con búp bê thế mạng, nàng không cân ra tay, chỉ
cân dựa vào số lượng búp bê thế mạng đủ nhiều cùng con búp bê
quỷ dị kia kéo dài thời gian, chỉ cân thời gian đến, nàng sẽ dựa
vào số lượng áp đảo, giết chết ngươi.
Đây chính là sự đáng sợ của lão quái vật thời dân quốc.
Nhưng Tô Viễn thì khác, hắn đặc biệt, hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952550/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.