Thỏa thuận xong, lão bà bà bước nhanh về phía linh dị xe buýt.
Đột nhiên, nàng dừng lại, nhìn vê phía đầu ngõ.
Cùng lúc đó, Tân lão cũng như nhận ra điêu gì, ngẩng đầu lên,
thấy Tô Viễn xuất hiện phía trước.
"Quả nhiên viện binh tới rôi?"
Nhìn hai người khó ưa trước mặt, Tô Viễn cười quái dị.
"Hai vị thật đúng là để ta dễ tìm.
Lời chưa dứt, Tần lão đột nhiên đạp ga, tiếng còi quái dị vang lên,
linh dị xe buýt như ngựa hoang mất cương lao về phía Tô Viễn.
Điêu không tưởng đã xảy ra, Quỷ vực của Tô Viễn không thể
ngăn cản chiếc xe buýt này, bị xé toạc ngay lập tức.
"Âm!"
Khoảnh khắc Quỷ vực bị xé rách, xe buýt xuất hiện trước mặt Tô
Viễn.
Tình huống bất ngờ khiến Tô Viễn không kịp trở tay, bị xe buýt
đâm văng ra ngoài.
Sau khi đâm văng Tô Viễn, chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại bất động.
Rõ ràng, Tân lão đã tính toán trước, nếu Tô Viễn xuất hiện, cuộc
chiến không thể tránh khỏi, vậy thì ra tay trước.
Nếu có thể đâm chết hắn ngay lập tức thì càng tốt.
Nhưng chắc hẳn không đơn giản như vậy, dù Tô Viễn nằm bất
động trên mặt đất, như đã chất.
Nhưng ngay sau đó.
Xe buýt tắt máy, đèn tắt, cửa xe mở ra, Tần lão chống gậy chậm
rãi bước xuống.
"Không chết thì đứng dậy đi, định giả vờ đến bao giờ?"
"Chậc chậc, ngươi đụng ta còn không cho ta nằm một chút sao?"
Tô Viễn chậm rãi bò dậy, phủi bụi trên người, ánh mắt lạnh lẽo:
Lão già, chơi không đẹp đúng không?”
Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952553/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.