Mặc dù những người này đều có xung quanh vong hồn giống
nhau, thân sắc trống rỗng, vẻ mặt ngây dại.
Nhưng tất cả đều không ngoại lệ hướng về phía Tô Viễn đưa tay
ra, hy vọng có thể được hắn giúp đỡ.
Để bọn hắn rời khỏi nơi này, thoát khỏi chốn quỷ quái này, cho
mình sống lại.
Thế nhưng Tô Viễn lại đứng im, thờ ơ.
Lúc này, vong hồn xung quanh đã chen chúc thành một vòng vây
quanh Tô Viễn, đồng thời vươn tay, định chạm vào hắn.
Nhưng khi sắp chạm vào Tô Viễn, tất cả vong hồn đều bất động.
Những cánh tay duỗi ra đều dừng lại giữa không trung, khoảng
cách ngắn ngủi mười mấy centimet ấy như ranh giới giữa hiện
thực và hư ảo, ngăn cản họ chạm vào người sống.
Đó không phải do linh dị trên người Tô Viễn, mà là do quy luật
linh dị của chính những vong hồn này.
Rõ ràng những vong hồn này không thể phá vỡ sự ngăn cách
giữa người sống và người chết.
Muốn phá vỡ giới hạn này, chỉ có thể do người sống ra tay. Nhưng
làm việc này cần trả một cái giá rất lớn.
Với tính cách của Tô Viễn, dĩ nhiên sẽ không trả cái giá ấy.
Vì vậy, hắn không do dự ra tay với những vong hồn xung quanh.
Chỉ cân đưa tay lên trán xoa một cái, lập tức, trên trán Tô Viễn
xuất hiện thêm một con mắt.
Con mắt này vàng óng, lại tỏa ra màu đỏ kỳ dị, đối lập với hoàn
cảnh âm u xung quanh, đồng thời, khi con mắt xuất hiện, có
ngọn lửa màu xanh lục nhạt nhảy múa xung quanh.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952567/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.