Vẫn như cũ là giống lần trước, người bán hàng rong sau khi đến
gần trong một khoảng cách nhất định thì dừng bước.
Lân này hắn cũng không mở hàng rương ra, có lẽ là cảm ứng
được điêu gì đó, cũng có lẽ là biết Tô Viễn đã có phòng bị nên
chiêu trò trước đó không còn tác dụng.
Cho nên hắn chỉ dùng miếng vải đen che đầu nhìn chằm chăm Tô
Viễn.
Không!
Nói chính xác hơn, là nhìn Tào Dương sau lưng Tô Viễn. Đó mới
là hàng hóa của hắn.
Tô Viễn thử dùng Quỷ Nhãn nhìn xuyên qua miếng vải đen che
đầu kia, nhưng thất bại.
"Giao dịch đi, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, ngươi
muốn người, ta bảo vệ người, không có khả năng để ngươi đem
hắn mang đi."
Nhìn người bán hàng rong dừng bước, Tô Viễn chậm rãi mở
miệng.
Quả nhiên, đối với loại lệ quỷ đặc thù như người bán hàng rong
này, quy tắc giao dịch là quan trọng nhất.
Lúc này, nó dường như hiểu được lời của Tô Viễn, nghiêng đầu,
dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chỉ một lát sau, chiếc hàng rương vốn đóng chặt bỗng nhiên mở
ra, nhất thời xung quanh nổi lên một trận gió lạnh.
Đây là muốn ra tay?
Tô Viễn sững người, lập tức chuẩn bị sẵn sàng.
Tên này khá quái dị, muốn giải quyết sợ là rất phiên phức, mà lại
điều quan trọng nhất là, thứ đồ chơi này e là cùng loại với tôn tại
duy tâm kiểu im lặng.
Không dám nói chắc chắn, nhưng tuyệt đối có linh dị tương tự.
Mà điều quan trọng nhất chính là, vừa rôi thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952574/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.