"Tô Viễn, ngươi có hiểu lầm gì không?
Dù không biết Tô Viễn nghĩ gì, nhưng trong tình huống này, Hồng
tỷ cũng không muốn tranh chấp.
Dù sao Tô Viễn cũng không còn là Tô Viễn trước kia, mà nàng
cũng không phải Trương Ấu Hồng thật sự.
Nếu đánh nhau thật, nàng chưa chắc đã chiếm được lợi lộc gì.
Chính vì suy nghĩ như vậy, Hồng tỷ mới chủ động giải thích, nếu
là người khác, nàng đã sớm động thủ rồi, đâu còn quản nhiêu
như thế.
"Bọn họ là người thời dân quốc, dùng thủ đoạn nào đó sống đến
giờ, chuyến này ta đến đón họ ra ngoài, vì đây đã là hạn cuối,
nếu không đón họ đi thì tất cả bọn họ sẽ chết ở đây.'
"Ngươi không cần lo lắng, họ đều là người bình thường, không có
vấn đề gì, ta sẽ trông chừng họ.
Bình thường?”
Tô Viễn cười khẩy:
"Ngươi thấy bọn họ chỗ nào bình thường? Hồng tỷ, ngươi dù sao
cũng là người ngự quỷ đỉnh cao, nhãn lực hẳn là phải có chứ, bọn
họ tuy có ý thức của người sống nhưng toàn thân lại toát ra khí
tức lệ quỷ, tình huống này rất có thể là ý thức bị linh dị ăn mòn,
cuối cùng sẽ biến thành lệ quỷ mang ý thức của người sống."
"Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ngươi có thể trông chừng bọn
họ? Ta nên nói ngươi ngu ngốc? Hay nên nói ngươi ngây thơ, bị
tình cảm che mờ mắt?"
Nghe vậy, Hồng tỷ hít sâu một hơi:
"Ta rất tỉnh táo, cũng biết mình đang làm gì, ngươi nói họ toát ra
khí tức lệ quỷ, vậy chúng ta thì sao? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952594/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.