Nghe Hồng tỷ nói vậy, Tô Viễn lại có vẻ trầm ngâm.
Ý đồ của Hồng tỷ, với hắn, kẻ biết rõ cốt truyện thì không khó
đoán, dù sao với lão già như này, chuyện có thể làm khó nàng
cũng không nhiều, đơn giản chỉ có vài việc đó.
Nhưng biết là một chuyện, giúp hay không lại là chuyện khác.
Vì vậy, Tô Viễn dứt khoát từ chối:
"Ngươi cũng biết chọn thời điểm, đến không sớm không muộn,
nhưng rất tiếc, ta không giúp, ngươi tìm người khác đi, ta không
hứng thú với chuyện của ngươi.
Đừng lạnh lùng như vậy chứ, dù sao ta cũng từng giúp ngươi một
lần, ngươi cũng giúp ta một chút đi!"
Thấy Tô Viễn có vẻ khó dây dưa, Hồng tỷ lại bất ngờ làm nũng.
Với dung mạo tuyệt mỹ này, nếu là người thường, e là đã hồn
xiêu phách lạc, khó mà từ chối.
Nhưng với người hiểu rõ Tô Viễn, cảm giác chỉ có buồn nôn.
Một người đáng tuổi bà ngươi làm nũng với ngươi, cảm giác thế
nào?
Tô Viễn lạnh nhạt nói: "Không giúp, không rảnh, cáo từ!"
Nghe vậy, Hồng tỷ bất đắc dĩ:
"Có thù lao, sẽ không để ngươi giúp không công..
Tô Viễn liếc xéo Hồng tỷ:
"Vậy ngươi trả lại Đinh Quan Tài cho ta?
Định Quan Tài...
Hồng tỷ cứng họng, tên này đúng là không chịu thiệt chút nào,
Đinh Quan Tài là đại sát khí, dù với nàng cũng là linh dị đạo cụ
cực kỳ trân quý.
Dù là thời dân quốc, cũng chỉ làm ra được ba cây, hơn nữa còn
nằm trong tay những người khác.
Vất vả lắm mới có được một cây, lẽ nào phải bồi thường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952613/chuong-1358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.