Sau khi giới thiệu Hà Nguyệt Liên cho đội ngũ của mình, Dương
Gian nhanh chóng trở về cư xá Quan Giang, chuẩn bị cho cuộc
họp đội trưởng sắp tới.
Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc đã sang ngày
hôm sau.
Sáng ngày thứ hai.
Tầng cao nhất của tòa nhà Ninh An.
Tất cả đồ đạc trên tâng này đều được dọn sạch, không còn lại gì
ngoài một chiếc bàn tròn trống trơn. Xung quanh bàn chỉ có 12
chiếc ghế, tương ứng với mười hai vị đội trưởng.
Dương Gian, Hà Nguyệt Liên và Lâm Bắc đã ngồi vào chỗ, ngoài
ra còn có Tào Diên Hoa, vị phó bộ trưởng.
Ông ta vốn đã sắp nghỉ hưu, nhưng giờ phút này lại vì chuyện
của Tổ chức Quốc Vương mà không thể không tiếp tục làm việc ở
vị trí cũ.
Tóc ông ta đã bạc trắng, cả người trông già đi rất nhiêu, có vẻ cả
thể xác lẫn tinh thân đều mệt mỏi, phải chịu rất nhiều áp lực.
Cả tòa nhà yên tính khác thường, không thấy bóng dáng nhân
viên ra vào. Nhưng trên thực tế, đây không phải tâng cao nhất
thật sự của tòa nhà Ninh An, mà là nằm trong thế giới gương của
Lâm Bắc.
Thực tại và linh dị trùng điệp, tầng cao nhất thực sự vẫn tồn tại
trong hiện thực, nhưng ở đó không thể thấy Dương Gian cùng
những người khác, bọn họ chỉ ở trong thế giới kính tượng mà
thôi.
Một cuộc họp quan trọng như vậy không thể diễn ra trong hiện
thực, bởi vì hiện tại là thời kỳ đặc biệt, thông tin vê việc mười hai
vị đội trưởng tập hợp tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952617/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.