"Thì ra là thế."
Tôn Thụy nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, nhưng sau đó lại hỏi:
"Vậy bây giờ nên làm gì? Đám thủ hạ của ngươi ở thành phố Tân
Hải đều đang đợi ý kiến của ngươi.
"Bọn họ đều không ngoại lệ, đến tối đều gặp ác mộng, sau đó bị
lệ quỷ tập kích, nếu không có linh dị ngươi lưu lại phù hộ, đoán
chừng sẽ chết không ít người."
Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi trâm tư.
Tôn Thụy nói hoàn toàn chính xác.
Lệ quỷ có thể giết người trong giấc mơ quả thật rất hiếm thấy,
mà nếu muốn tìm một người ngự quỷ như vậy, cho dù tìm khắp
cả nước đoán chừng cũng không ra được mấy người.
Hơn nữa, căn cứ theo lời Tôn Thụy và những người khác, lệ quỷ
có thể tập kích người trong mơ, Tô Viễn có thể đoán được, lệ quỷ
tấn công những người dưới trướng mình rất có thể là Freddy.
Dù sao lệ quỷ mang theo con dao găm có khe hở trên bao tay
cũng không nhiều.
Chỉ là tên Freddy đó, mình còn chưa kịp ra tay xử lý nó, sao nó lại
vội vàng đưa tới cửa thế này? Với ý nghĩ đó, Tô Viễn nghĩ chắc
chắn không thể để tình trạng này tiếp diễn, nếu không đến lúc
mình ra ngoài, e là đám người mình khó khăn lắm mới bồi dưỡng
được ở thành phố Tân Hải chẳng may chết hết.
Nghĩ vậy, Tô Viễn mở miệng nói với Tôn Thụy:
Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, đến nào, giúp ta gọi
điện cho Dương Gianl"
Cũng đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị gọi điện thoại đòi nợ Dương
Gian, thì Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952644/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.