Lời nói này ngược lại làm Tô Viễn hơi khó hiểu.
Đối với gia phả, hắn không lạ lãm gì, cơ bản mỗi thị tộc đều có
thứ này.
Hơn nữa tác dụng cũng chẳng lớn, cùng lắm là cho biết ngươi là
con cháu của ai.
Thứ này cơ bản chỉ có những lão nhân trong làng coi trọng, mà
còn phải là những người đức cao vọng trọng.
Hơn nữa, ai rảnh hơi đi lật gia phả chứ?
Sợ là chỉ có Vương Tiểu Minh, kẻ nhàn rỗi này mới chọn xem
thôi?
Sau đó thì sao? Ngươi nói tiếp."
Nghe giọng điệu thờ ơ của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh cười nói:
Căn cứ ghi chép trên tờ gia phả của nhà ngươi, cha mẹ ngươi chỉ
có một đứa con gái duy nhất, còn dấu vết của ngươi lại không
được ghi lại.
Hơn nữa, sau khi phát hiện điểm này, ta cũng đã so sánh DNA
của ngươi với người nhà ngươi, kết quả chứng minh các ngươi
không có quan hệ huyết thống, nhưng kỳ lạ là, khi nhắc đến
ngươi với người nhà của ngươi, họ lại có thể kể rõ ràng quá trình
trưởng thành và những trải nghiệm, cùng rất nhiều chuyện thú vị
của ngươi khi nhỏ, giống như đã tận mắt chứng kiến ngươi lớn
lên vậy.'
"Nhưng những người sống cùng thời với ngươi hồi nhỏ, lại không
có chút ấn tượng nào về ngươi, nói cách khác, chỉ có người thân
cận với ngươi mới biết ngươi tôn tại, ngươi không thấy đây là
chuyện rất kỳ quái sao?"
Nghe đến đây, Tô Viễn rốt cuộc biến sắc.
Vương Tiểu Minh nói rất đúng, điều này thật sự không bình
thường.
"Vậy? Đây là điều ngươi phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952659/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.