"Đừng ngẩn người ra, Lục Chí Văn, ngươi nhìn Hà Nguyệt Liên
kìa.
Dương Gian gâm nhẹ một tiếng, sau đó tính cả đám vong hôn
cùng nhau xông tới.
Nhất là những vong hồn kia, càng là hung hãn không sợ chết, dù
sao bọn chúng đã sớm là người chết, chết thêm lần nữa đối với
bọn chúng mà nói, chưa hẳn đã không phải là một kiểu giải thoát.
Nhưng đáng sợ là, lệ quỷ Tô Viễn ngay lúc đám vong hồn đánh
tới, lại đột nhiên lùi về sau một bước, ngay sau đó trực tiếp biến
mất trong bóng tối.
"Hửm?'"
Lập tức mất đi mục tiêu tấn công, trong nháy mắt khiến người ở
đây cảnh giác, quỷ đột nhiên biến mất rất là quỷ dị, cho dù là
Quỷ Nhãn cũng không thể phát hiện, nhưng lại có tiếng bước
chân từ bốn phương tám hướng đến, căn bản làm không ai có
thể xác nhận, lệ quỷ Tô Viễn rốt cuộc sẽ đột ngột tấn công từ
đâu.
Đột nhiên.
Trong bóng tối đột nhiên vươn ra một cái tay, quỷ bí khiến người
khó lòng phát hiện, cho đến khi cái tay này đột ngột bắt lấy một
vong hồn, vong hồn trong nháy mắt liên không thể động đậy.
Ngay sau đó sắc mặt vong hồn nhanh chóng xám xịt biến đen,
ngay cả một câu cũng không kịp nói, trên mặt bắt đầu xuất hiện
từng vết nứt, sau đó những vết nứt này càng ngày càng lớn, thân
thể cũng bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng răng rắc răng rắc, giống
như xương cốt đang vỡ vụn, nội tạng đang thối rữa.
Chỉ vẻn vẹn vài giây, thân thể vong hồn tựa như đồ sứ yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952692/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.