Hồng tỷ chỉ nói vài câu, nhưng lại khiến Tô Viễn cứng họng.
Lời này nghe có vẻ không sai, bình thường thì những cổ đông già
thời dân quốc này càng an phận càng tốt.
Kiểu người như bọn hắn, an phận thủ thường đồng nghĩa với hòa
bình, hòa bình dĩ nhiên là tốt cho tất cả mọi người.
Nhưng tình huống bây giờ lại khác, thời đại thay đổi, theo tình
hình linh dị ngày càng gay gắt, người phụ trách ứng phó lại dân
dần đuổi không kịp tốc độ xuất hiện của sự kiện linh dị. Trong
tình trạng thiếu nhân thủ nghiêm trọng, ngay cả Tô Viễn cũng
cảm thấy mệt mỏi.
Dù sao ai muốn làm lính cứu hỏa chạy ngược chạy xuôi, cũng
may hắn đủ cứng cỏi, nếu không thì dù là dị loại cũng bị mệt
chết.
Vì vậy, tâm trạng Tô Viễn hiện tại cực kỳ mất cân bằng.
Đặc biệt là khi một kẻ ngự quỷ đỉnh tiêm đang nhàn nhã uống trà
chiêu, còn hắn thì chạy đông chạy tây mệt muốn chất.
Không được, thế này không ổn!
Phải bắt hắn đi làm!
Tô Viễn nheo mắt:
Nói thì nói vậy, nhưng tình hình bây giờ khác, ngươi cũng nên
hiểu tình hình hiện tại nghiêm trọng cỡ nào, trong tình huống này,
ngươi là bậc tiên bối, ra chút sức chẳng phải nên làm sao?" Nghe
vậy, Hồng tỷ đặt chén trà xuống, nét mặt thoáng vẻ u oán:
"Ngươi thật là không nói lý, người ta hăng hái ra sức thì ngươi lại
chê người ta lắm chuyện, người ta ngoan ngoãn làm người lương
thiện theo ý ngươi, ngươi lại bảo ta không quan tâm đại cục..
"Thật tình, ngươi hung dữ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954171/chuong-1559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.