"Giết ngươi?"
Nghe vậy, Tô Viễn ngược lại hơi sững sờ.
Nữ nhân này trong đầu toàn nghĩ gì vậy? Cứ gặp mình là lại nghĩ
đến chuyện muốn giết nàng?
Phải làm bao nhiêu việc trái với lương tâm mới có suy nghĩ này
chứ?
Nghĩ vậy, Tô Viễn mỉm cười:
Xem ra, ngươi làm không ít việc trái với lương tâm rồi nhỉ? Nếu
không sẽ chẳng lén lút liên hệ với đám người đảo quốc kia làm gì,
hửm? Toát mồ hôi rồi kìa? Muốn chạy trốn rồi à?"
"Không có, là đám người đảo quốc tự tìm đến, muốn mời tôi hỗ
trợ giải quyết sự kiện linh dị!"
Hà Nguyệt Liên vội vàng giải thích, tuy có ý định chạy trốn,
nhưng trước mặt Tô Viễn, tuyệt đối không thể bị gán cho cái tội
danh này.
Tô Viễn cũng không để ý đến Hà Nguyệt Liên, thậm chí lời giải
thích của nàng cũng chẳng để trong lòng.
Chỉ bình tĩnh nói:
"Đám người đảo quốc đó, không phải thứ tốt gì đâu, ngươi mạnh
mẽ thì chúng có thể nâng ngươi lên tận trời, mừng rỡ như chó
vẫy đuôi, xem ngươi như thần thánh.
Chỉ cần ngươi có dấu hiệu suy yếu, chúng sẽ lập tức cắn ngược
lại, thậm chí ăn tươi nuốt sống ngươi.
Chưa đợi Hà Nguyệt Liên trả lời, Tô Viễn đổi giọng, nói thẳng:
"Nhưng ngươi đừng tưởng chạy đến đảo quốc là có thể sống yên
ổn nhé? Không đời nào đâu! Đừng quên, Dương Gian vẫn chưa
chết đâu."
"Ta không có, ta chỉ là ".
Hà Nguyệt Liên theo bản năng muốn giải thích, nhưng lời đến
khóe miệng lại thấy lý do của mình quá yếu ớt, Tô Viễn hiển
nhiên không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954178/chuong-1552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.