Lúc này, khóe miệng Tô Viễn bỗng hiện lên một nụ cười tà, sau
đó đưa tay vào túi, sờ soạng một chút, móc ra một con dao gọt
trái cây sáng loáng.
"Đã như vậy, vậy ngươi chết một lân cho ta xem đi!"
Sao lại chơi thật thế này?
Nhìn con dao găm sáng loáng bị ném trước mặt mình, nữ tử chỉ
cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Viễn, không hê có ý đùa
cợt.
Lập tức, trái tim nàng chìm xuống đáy. Giữa sinh tử có nỗi sợ hãi
lớn, không phải ai cũng có thể bình tính chịu chết.
Nàng muốn ở bên cạnh Tô Viễn, chính là vì có thể sống sót trong
hoàn cảnh đáng sợ này.
Nhưng hôm nay Tô Viễn lại không nói hai lời muốn nàng tự sát,
vậy nàng đi theo Tô Viễn bên người còn ý nghĩa gì nữa?
Vì chết sớm hơn một chút sao?
Thấy nữ nhân do dự, Tô Viễn khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói:
'Làm sao? Sợ hãi?"
"Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, vừa muốn sống
mệnh, lại không muốn mạo hiểm, phải biết, cho dù là ta, nói
không chừng cũng sẽ có ngày chết trong sự kiện linh dị, nếu như
ngươi thật muốn đi theo ta, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng chết
bất cứ lúc nào, đây mới là trạng thái bình thường của những
người như chúng ta, ngươi không làm được, ta cũng không ép
buộc ngươi, nhưng là tất cả những gì vừa nói, coi như chưa từng
xảy ra.
Nói xong, Tô Viễn định quay người rời đi.
Đúng lúc này, nữ nhân dường như hạ quyết tâm, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954197/chuong-1540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.