Cái này chẳng phải là rõ ràng muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của
mình trước khi chết sao?
Vương Sát Linh vừa định mở miệng cự tuyệt, bất ngờ lại nghe Tô
Viễn nói:
Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi làm không công, thù lao
của ta là sẽ giúp ngươi trông nom Vương gia đời thứ tư, đê
phòng hắn đi vào đường tà, hoặc là bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng.
Tương tự, về sau nếu hắn gặp rắc rối gì, cũng có thể đến tìm ta.
Ngươi thấy thế nào?" Lân này Vương Sát Linh không nói nên lời.
Không thể không thừa nhận, đây đúng là nắm thóp uy hiếp hắn.
Với tình trạng hiện tại của hắn, những điều kiện khác căn bản
không thể lay động hắn, nhưng duy chỉ có đứa bé là điểm yếu
duy nhất của Vương Sát Linh lúc này.
Nếu có thể nhận được lời hứa của Tô Viễn thì dĩ nhiên là không
còn gì tốt hơn, huống hồ trong toàn bộ giới linh dị cũng không có
mấy người có thể sánh được với hắn.
Suy nghĩ một lát, Vương Sát Linh chậm rãi mở miệng: "Ngươi
muốn ta làm thế nào? Trạng thái hiện tại của ta, căn bản không
thể gắng gượng được bao lâu.
Câu này xem như là đồng ý.
Nghe vậy, Tô Viễn trực tiếp móc từ trong túi ra một gói thuốc,
đưa đến trước mặt Vương Sát Linh.
"Ngươi chỉ cần uống thứ này, là có thể gắng thêm một khoảng
thời gian, khoảng thời gian này, hoàn toàn đủ cho ngươi tự do
hoạt động.
Nguôn gốc từ hòm thuốc mà lão già tiệm thuốc Đông y tặng, điều
này khiến Tô Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954208/chuong-1532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.