Nhìn chiếc hòm thuốc tản ra linh dị khí tức nông đậm, Tô Viễn
không khỏi cảm khái.
Lão nhân này cũng được, sắp chết còn biết để lại đồ tốt cho
mình.
Không tệ, không tệ, lão đại này biết điều!
Trong lúc Tô Viễn tò mò đánh giá chiếc hòm, lão nhân bán thuốc
cũng cảm khái nói:
"Thuốc Đông y ta bán ra đều đến từ chiếc hòm này, hiệu quả thế
nào chắc ngươi cũng rõ, thuốc ấy có thể trì hoãn ác quỷ hồi sinh,
bản thân nó cũng là một loại linh dị, tuy tác dụng phụ rất đáng
sợ, nhưng thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng!"
"Bây giờ ta sắp chết, vốn định giữ lại cho đồ đệ, dù sao đời ta
cũng chẳng để dành được gì, nếu để lại cho Tiểu Như, ít nhất
cũng đảm bảo được sinh tôn cho nàng Sau này.
Nhưng sau lại nghĩ, cũng không đúng, cái hòm thuốc này để lại
cho nàng chỉ hại nàng, không đủ thực lực bảo vệ, nó sẽ trở thành
tai họa."
Nghe lão nhân nói, người phụ nữ bên cạnh có vẻ chân chừ.
Đúng là nàng rất muốn chiếc hòm thuốc lão nhân để lại.
Nhưng vấn đề cũng như lão nhân nói, không đủ thực lực giữ gìn
nó, sớm muộn cũng bị người cướp mất.
Hơn nữa bản thân chiếc hòm thuốc cũng là vật linh dị, có thể tạo
ra thuốc áp chế ác quỷ hồi sinh đủ chứng minh sự đáng sợ của
nó.
Vậy nên việc nắm giữ chiếc hòm cũng cực kỳ nguy hiểm.
Tô Viễn hiểu được suy nghĩ của lão nhân, đúng là muốn bảo vệ
đồ đệ.
Chỉ là cô đồ đệ này có vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954218/chuong-1526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.