Dương Gian quyết định khiến Tô Viễn không khỏi trâm mặc.
Từ ý tứ trong lời nói của hắn, cũng không khó nhận ra, hắn
không muốn kéo Tô Viễn vào chuyện của mình.
Lần này hắn đi vào Tân Hải, đơn giản là để phòng ngừa bản thân
không thể vượt qua cửa ải này, khiến người thân mất đi chỗ dựa,
không thể sống sót trong hoàn cảnh linh dị khôi phục ngày càng
kịch liệt.
Vì vậy, Tô Viễn trở thành người hắn có thể nhờ giúp đỡ.
Dù sao xét cả vê thực lực lẫn sự tín nhiệm, Tô Viễn đều xứng
đáng với phần tín nhiệm này.
Bởi vậy, lúc này Tô Viễn cũng cảm thấy hơi khó xử.
Không phải hắn không thể chăm sóc người nhà của Dương Gian,
với thực lực và thân phận của mình, việc chăm sóc vài người dễ
như trở bàn tay.
Điều thực sự khiến hắn khó xử, chính là quyết định của Dương
Gian.
Người ngự quỷ có thể đi đến bước này, ai mà không phải người
tâm trí kiên định, một khi đã quyết định, liên dứt khoát không do
dự.
Dương Gian lại càng như vậy. Nên hắn sẽ không chọn phương án
giấy da người, càng không nằm trong quan tài kéo dài hơi tàn.
Hắn sẽ làm, từ đầu đến cuối cũng chỉ hành động theo kế hoạch
của mình.
Nghĩ vậy, Tô Viễn chậm rãi mở miệng:
"Yên tâm, người nhà ngươi ta sẽ trông nom, nhưng ngươi thật sự
đã suy nghĩ kỹ rôi chứ? Không cần ta giúp sao?”
'Giúp một lúc, cũng không giúp được cả đời, cho dù ngươi có thể
giúp ta đối kháng Quỷ Nhãn chỉ chủ, nhưng Quỷ Nhãn khôi phục,
vẫn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954244/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.