Lúc này, Tô Viễn thừa nhận đòn tấn công linh dị của Trương
Động, tất cả linh dị trong cơ thể hắn dần dần chìm vào im lặng.
Căn bệnh này có điểm yếu là một khi mất đi năng lực linh dị, cơ
thể sẽ mất đi khả năng hoạt động vì không còn được duy trì bởi
sức mạnh linh dị.
May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, Tô Viễn đã trực tiếp sử
dụng khởi động lại.
Vì vậy, giữa việc xóa bỏ và khởi động lại, Tô Viễn luôn ở trong
trạng thái lắc lư không ngừng, xem ai không trụ được trước. Nếu
đối phương vẫn là người ngự quỷ, người chiến thắng chắc chắn
sẽ là Tô Viễn.
Người sống tới giới hạn vẫn nhanh hơn lệ quỷ rất nhiều, nhưng
bây giờ Trương Động đã là ác quỷ hồi sinh, vì vậy cả hai chỉ có
thể tiếp tục giằng co.
Tuy nhiên, bên phía Tô Viễn vẫn còn có những yếu tố bên ngoài
khác có thể tham gia.
"Đừng có đứng xem, mau đến giúp ta một tay.'
Tô Viễn khó nhọc mở miệng nói một câu như vậy, lập tức nhìn
thấy một cái đầu người thò ra từ phía bên ngoài bức tường của
nhà cổ, cũng có khuôn mặt giống hệt hắn. Nhìn thấy trạng thái
hiện tại của Tô Viễn, không khỏi chép miệng:
"Thảm thật, may mà vào đây không phải là một ta khác."
"Bớt nói nhảm, ta chẳng phải là ngươi saol"
"Cũng đúng nhỉ."
Vừa trò chuyện, lại thấy một Tô Viễn khác vượt tường, rơi thẳng
vào trong nhà cổ.
Đặc điểm của nhà cổ là vào dễ ra khó, muốn rời đi chỉ có thể
thông qua sân vườn.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954257/chuong-1500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.