So với hai người đang trò chuyện, Tô Viễn chẳng hiểu gì cả.
Nhưng giờ phút này, nguy hiểm hắn gặp phải, không nghi ngờ gì
là còn lớn hơn cả Dương Gian rất nhiều.
Bởi vì sau khi phá vỡ giới hạn giữa linh dị và hiện thực, hắn cùng
thuyền trưởng có thể nói là cùng lúc rơi xuống.
Cả hai rõ ràng không làm gì cả đã đứng trong sân vườn của ngôi
nhà cổ.
Cả tòa nhà cổ âm u chỉ có vị trí sân vườn là có chút ánh sáng le
lói. Nơi này giống như một cái lồng giam, người và quỷ đi vào đều
không thể rời khỏi.
Mà cái lông giam này không phải chuẩn bị cho người sống, mà là
cho một lão nhân.
Hiện tại, thuyền trưởng bị Tô Viễn tính kế, ngoài ý muốn rơi vào
bên trong ngôi nhà cổ đáng sợ này.
Ngay khi bước vào nhà cổ, ý thức người sống của thuyền trưởng
liên nhận thấy điều bất thường, giờ phút này cũng không còn tâm
trí tấn công Tô Viễn, con ngươi tĩnh lặng hơi chuyển động, nhìn
về phía đại sảnh của ngôi nhà.
Ở giữa đại sảnh lờ mờ có một chiếc ghế bành màu đen cũ kỹ,
trên ghế dường như ngồi một thân ảnh gây gò mà kinh khủng...
Đó là một lão nhân đã chết từ rất lâu.
Nhìn thấy lão nhân kia, cơ thể cứng đờ của thuyền trưởng lại vô
thức lùi về phía sau vài bước.
Quỷ sẽ không sợ hãi, nhưng hành động của thuyền trưởng lại
như đang nói với mọi người rằng, nó đang sợ.
Kẹt I
Một tiếng động quái dị vang lên, đó là âm thanh của chiếc ghế cũ
kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954260/chuong-1498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.