Không ai ngờ, kẻ tự xưng là thuyền trưởng lệ quỷ lại gian xảo
như vậy.
Hắn vừa tuân theo quy luật hành động của lệ quỷ, vừa dùng bản
thân làm mồi nhử, dụ Dương Gian tới gân, sau đó đột nhiên ra
tay, thừa cơ khống chế Dương Gian, hóa giải thế bị động bị hai
người ngự quỷ trước sau giáp kích.
Chứng kiến cảnh này, Tô Viễn cũng cảm thấy nặng nề.
Hắn không lo cho Dương Gian đang bị lệ quỷ khống chế, mà là lo
lắng con quỷ này còn đáng sợ hơn tưởng tượng.
Dù Dương Gian bị bắt, nhưng thân thể thật sự của hắn là Quỷ
Ảnh.
Điểm yếu này người ngoài không thể biết, u linh thuyền trưởng
không hay, chỉ khống chế thân xác Dương Gian, chắc chắn sẽ
chịu thiệt.
Điêu khiến Tô Viễn đau đầu chính là làm sao đối phó u linh
thuyền trưởng.
Nếu đối phương muốn chạy, một khi lên u linh thuyền, hắn thật
sự không thể cản lại.
Chẳng lẽ phải giống nguyên tác, giả vờ thua, rồi dụ thuyền
trưởng đến cổ trạch của Trương Động? Lúc này, cổ Dương Gian bị
một bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ siết chặt.
Lực đạo trên bàn tay không lớn lắm, dường như có thể thoát ra
bất cứ lúc nào, nhưng đối với Dương Gian lại như tràng trói buộc
trí mạng, hoàn toàn không thể thoát ra.
Bởi vì linh dị của hắn bị áp chế ngay lập tức, như thể rơi vào im
lặng, không thể sử dụng.
Ngay cả Quỷ Nhãn cũng không tự chủ được nhắm lại, chỉ còn một
con miễn cưỡng chống đỡ.
Cảm giác này giống như người ngự quỷ bị hạn chế trên u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954280/chuong-1485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.