Quả thật, dùng vật phẩm linh dị này để tìm kiếm u linh thuyền
xác suất không cao, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp
nào tốt hơn để xác định vị trí của nó.
Dương Gian chỉ có thể dựa theo cách của Tô Viễn, chậm rãi lục
soát tất cả những vùng biển mà u linh thuyên có khả năng xuất
hiện.
Khoảng 2 tiếng sau, khi hai người đến một vùng biển nọ, một
cảnh tượng kì dị đã xảy ra.
Cách đó không xa, trên mặt biển bỗng dâng lên những gợn sóng
sương mù.
Sương mù này giếng như Sương Mù của Quỷ Phùng Toàn, nhưng
lại không phải.
Nó giống như là sự nhiễu loạn linh dị được sinh ra sau khi sức
mạnh linh dị vặn vẹo hiện thực.
Trên vùng biển đó, linh dị và hiện thực giao nhau.
"Tìm thấy rôi?"
Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Dương Gian biến đổi.
Sau đó, từ dưới mặt nước biển bên dưới chân hắn, một cây
thương dài màu đỏ được một bàn tay trắng bệch đưa ra, rồi hắn
chộp lấy.
Hắn nhìn chằm chằm vào vùng sương mù đang dần dâng lên.
Lúc này, hắn có thể thấy trong làn sương mù dày đặc, hình dáng
một chiếc thuyền cũ kĩ, rách nát dần dần hiện ra, và theo thời
gian, hình dáng con thuyên này càng rõ ràng hơn.
Như thể từ hư ảo biến thành hiện thực.
"Chính là chỗ này.'
Thấy vậy, Tô Viễn cũng cất la bàn, rồi nhìn vê phía Dương Gian:
"Muốn lên xem thử không?”
Nghe vậy, Dương Gian suy nghĩ.
Hắn đã thăm dò, Quỷ vực hoàn toàn không thể xâm nhập vào
khu vực đó, bị nhiễu loạn linh dị cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954394/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.