Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc.
Tô Viễn mơ hồ cảm nhận được cây dương câm kia ở đâu, nhưng
lại rất mơ hồ, như bị một loại linh dị nào đó quấy nhiễu.
Cùng lúc đó, trong đâu hắn cũng xuất hiện một đoạn giai điệu kỳ
quái khó hiểu.
Nếu giai điệu trong hộp nhạc có thể khiến người ta chết vào một
thời điểm nhất định, nhưng trong khoảng thời gian đó, nó có thể
khiến người ta không bị linh dị khác giết chết.
Còn giai điệu trong khách sạn Caesar, thì khiến người nghe thấy
nó vào lúc tiếng dương câm kết thúc, ý thức bị linh dị tấn công
mà chất.
Như vậy, giai điệu mà người chơi dương cầm nắm giữ, hẳn là
đoạn cuối cùng, có thể làm cho người nắm giữ đoạn giai điệu này
cùng hai đoạn còn lại triệt tiêu lẫn nhau.
Phải nói rằng, ba loại giai điệu này đều thuộc vê cùng một bản
nhạc linh dị, chỉ là bị tách ra, linh dị ghép hình bị phá vỡ mà thôi.
Mà giờ, đoạn giai điệu này đã bị lời nguyên nuốt chứng, từ nay về
sau, trong tổ chức Quốc Vương không còn Quốc Vương là người
chơi dương cầm nữa, mà chỉ còn lại cây dương câm quanh quấn
lời nguyên.
Dù sao người chơi dương câm cũng đủ đặc biệt, chỉ tôn tại trong
thế giới ý thức, giống như một vong hồn, cho nên chỉ cân giải
quyết hắn ở phương diện ý thức, thì không cần lo lắng hắn sẽ
chạy thoát trong thế giới hiện thực.
Cách làm của Tô Viễn chẳng khác nào rút củi dưới đáy nồi, dùng
nguyên rủa để đối kháng nguyên rủa, như vậy vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954406/chuong-1418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.