Màn này khiến nữ nhân đồng tử co rút lại, nhìn vê phía nóc nhà
đang rung chuyển, đầy nghi hoặc.
Nhà tiệm thuốc này chứa đựng một nguồn sức mạnh linh dị đáng
sợ, không thể lay chuyển chỉ bằng sức mạnh thông thường, chỉ có
dùng năng lực linh dị tương ứng mới có thể làm được.
Mà lúc này, một hành động tùy ý của Tô Viễn lại khiến cả tiệm
thuốc rung lắc, nói cách khác, hiện tại hắn đã hoàn toàn có đủ
khả năng phá hủy tiệm thuốc này.
Ngay lúc hai người đang căng thẳng, một tiếng ho khan yếu ớt
vang lên từ phía sau tiệm thuốc.
"Khu khụ, Tiểu Như, để hắn vào đây.
Ta lão gia hỏa này không yếu ớt như vậy, một chút cản trở liền
không chịu nổi mà tắt thở, hơn nữa ta cũng muốn nói chuyện với
hắn một chút."
Giọng nói đó là của ông chủ tiệm thuốc, cũng chính là lão nhân
thời dân quốc.
Nhưng sư phụ, tình trạng cơ thể của người đã rất tồi tệ, người
nên nghỉ ngơi cho tốt."
Tiểu Như vội vàng nói.
"Chờ ta chết rồi, tự nhiên sẽ nằm trong quan tài nghỉ ngơi cho
đã, không cần vội vàng lúc này." Giọng nói già nua lại tiếp tục
vang lên.
Tiểu Như lúc này mới nhìn Tô Viễn, vẻ mặt có chút không cam
lòng.
"Nếu sư phụ muốn gặp ngươi, vậy thì đi theo ta.
"Đây là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau, ta sẽ giết ngươi."
Tô Viễn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng
vẫn không ra tay.
Một kẻ không biết thân biết của mình, cứ nhảy nhót trước mặt
hắn, phiên phức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954418/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.