Tokoyogi Masamune nghi ngờ nhìn Erica cùng Liliana không ngừng thì thầm to nhỏ ở đằng sau, bên tai thỉnh thoảng còn vang đến tiếng cười khúc khích của Erica.
Gương mặt của Liliana đỏ như máu, ánh mắt chỉ cần hơi vừa di chuyển về phía hắn sẽ ngay lập tức giật lại, giống hệt một con thỏ trắng sợ hãi khi gặp phải sói già. Không thể không nói là dáng vẻ của Liliana lúc này thực sự rất đáng yêu, khiến chính hắn cũng bắt đầu nổi lên tâm tư khác...
Thí Thần Giả bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
“Đang lo lắng về vị Dị Thần kia sao? KHông sao, Masamune... Nếu lúc cần thiết, ta có thể liên hệ với Võ Hiệp Vương. Lấy trình độ phương thuật cùng khả năng [súc địa thành thốn] mà nàng nắm giữ, vị giáo chủ kia có thể sẽ chỉ mất vài phút để xuất hiện tại Italy.”
Bạch Công Chúa khẽ kéo ống tay áo của hắn, dùng giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng mà lại mang theo vui vẻ của mình khẽ nói.
“... Cảm ơn, Alice.”
Nhìn thấy vị Ma Nữ này toàn tâm toàn ý lo lắng cho chính mình, mà trong đầu mình thì lại đang suy nghĩ cách nào để tai hoạ một vị Ma Nữ khác... Trong nháy mắt đó, thanh niên tóc đen có cảm thấy một tia cảm xúc tội lỗi nhỏ nhoi.
Sau đó hắn lại ném nó cho chó ăn.
Vui vẻ là được, việc gì phải suy nghĩ nhiều? Hắn không phải nỗ lực mạnh lên để vĩnh viễn có thể tiếp tục sinh sống thoải mái, vui vẻ như vậy sao?
“Đi, chúng ta đi tham quan Florence. Từ khi [tỉnh dậy], ta cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-than-thuc-tap-sinh-tai-the-gioi-gia-tuong/2563150/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.