Hầu Tước Voban ngăn chặn lại cảm xúc hiếu chiến nóng rực đang ngày càng mãnh liệt trong người, ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi nhìn xung quanh.
Ở xung quanh hắn, một ngọn núi nhỏ đã đưcọ tạo nên. Nếu như có các ma thuật sư hạy kỵ sĩ, Âm Dương Sư nào ở đây, chắc chắn bọn hắn sẽ gần như phát cuồng - Một ngọn núi được làm từ thi thể của các sinh vật thần thoại bây giờ đã vô cùng hiếm gặp trêи thế giới, đủ để có thể cung cấp cho bất kỳ tổ chức nào tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển nhiều năm.
Từ Kỳ Lân, Chimera cho đến chó ba đầu, hồ ly nhiều đuôi... Từng loại sinh vật cho dù đã chết vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được ma lực tản mát ra từ thân thể của bọn chúng.
Nhưng ở đây, tất cả đều đã bị Hầu Tước tàn nhẫn giết chết. Vị Thí Thần Giả của Đông Âu lại hoàn toàn không hề có giác ngộ rằng mình vừa hủy diệt một bảo tàng quý giá đến cỡ nào, mà tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào thanh niên tóc đen cách đó không xa.
Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng noãn.
“Ngươi có biết từ thế kỷ trước tới bây giờ, việc mà ta tiếc nuối nhất là gì không, Ma Thuật Vương?"
"... Ngươi không có bạn gái?"
Hầu Tước xạm mặt lại, giẫm chân xuống dưới, sức mạnh khổng lồ khiến cho mặt đường bị rạn nứt tan tành. Mà nhờ đó thân thể của hắn cũng vọt lên với tốc độ như tia chớp, tránh khỏi luồng sáng nóng rực bắn tới nơi hắn vừa đứng.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-than-thuc-tap-sinh-tai-the-gioi-gia-tuong/2563164/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.