Đôi long đồng xanh của con rồng đen dài năm mươi mét khép lại, hai lỗ mũi thở ra hai luồng khí nóng, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ hàm răng sắc bén.
Từng chiếc lân phiến đen trêи cơ thể bị chiếu sáng lấy ánh lửa bập bùng của thành phố đổ nát, mà cũng nhờ nguồn sáng đó mà vị Thí Thần Giả của Đông Âu có thể nhìn rõ được hình ảnh của kẻ địch.
Từ tổng thể mà nói, sinh vật kia vẫn có thể miêu tả là [giống người]. [Giống người] ở đây không hề có ý nghĩa rằng nó giống nhu nhân loại, mà chỉ đơn giản dựa trêи tính chất: Có hai chi dường như được sử dụng làm tay, có hai chi được dùng để đi lại, thân thể đứng thẳng.
Còn về độ cao mười mét cùng với ngoại hình cách nhân loại mười tám nghìn dặm kia thì không thể bình luận.
Đôi chân được làm từ kim loại, không có bàn chân, lơ lửng trêи không trung. Chiếc đuôi được tạo bởi số lượng lớn các xúc tu nhỏ nhẹ nhàng vùng vẫy trong không khí, như đang hân hoan bơi lội trong vùng dị lực nồng nặc.
Phần chính của thân trêи được tạo bởi bộ phận nhìn giống như là xương lồng ngực của nam tính trưởng thành, nhưng cũng sáng bóng màu kim loại... đương nhiên là không tồn tại vật gọi là làn da, chỉ có xương sống kết nối cùng với xương lồng ngực, tổng chiều dài lên đến bốn mét.
Gương mặt quen thuộc mà Hầu Tước vô cùng chán ghét bây giờ cũng đã không thấy đâu, mà chỉ còn lại một chiếc mặt nạ màu kim loại lạnh như băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-than-thuc-tap-sinh-tai-the-gioi-gia-tuong/2563166/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.