Mua xong tờ vé số, Phùng Khoan cẩn thận đút vào trong túi, tờ vé số không đắt nhưng cũng không rẻ, 10k. Dù không mấy hi vọng trúng nhưng trong tâm trí Phùng Khoan dường như có một luồng suy nghĩ nhắn nhủ với cậu rằng tờ vé số này có khả năng trúng.
Phùng Khoan lắc đầu buồn cười với ý nghĩ này của mình, song cậu vẫn cất tờ vé số cẩn thận.
Lại tiếp tục con đường về với chiếc xe đạp cà tàng của mình, Phùng Khoan không biết rằng đằng sau cậu có một cặp mắt tràn đầy tà dị đang nhìn về phía cậu.
Mấy ngày sau đó, công trường tạm thời đình chỉ vì tai nạn, Phùng Khoan lại tiếp tục cuộc sống thất nghiệp của mình. Tuy nhiên, một tin vui lại đến với cậu, đó là tờ vé số kia trúng 10 triệu đồng. Biết tin này, Phùng Khoan vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, sung sướng khoe với gia đình.
10 triệu nghe có vẻ lớn nhưng lúc thật sự nhận giải lại chẳng còn bao nhiêu, nào là thuế, tiền đi lại, tiền ăn mừng...vân vân và vân vân. Tiền linh tinh cũng hết gần một nửa, cuối cùng trên tay Phùng Khoan chỉ còn lại khoảng hơn 5 triệu. Bố mẹ Phùng Khoan muốn giữ giúp cậu số tiền này với lý do muôn thưở: Con còn nhỏ, cầm tiền làm gì, bố mẹ chỉ giữ hộ, sau này sẽ trả lại cho con. Với lý do này mà nhiều bậc cha mẹ đã hack luôn số tiền mừng tuổi của nhiều thiếu nhi trên khắp đất nước, và đương nhiên số tiền đó sẽ chẳng bao giờ trở lại trên tay của các bé ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-than-vo-cuc/2426352/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.