Từ Bân hừ lên một tiếng rồi quay người…đi thẳng. Phùng Khoan cùng mọi người thấy vậy ngơ ngác một hồi. Cảnh sát chưa đến nếu để hắn bỏ đi thì chẳng phải quá dễ dãi sao, mấy người bị thương kia làm thế nào? Phùng Khoan bèn lên tiếng:
- Anh đứng lại!
Từ Bân chẳng muốn dây dưa với bọn trẻ ranh này, theo hắn nghĩ cao thủ như hắn không cần phải quan tâm đến bọn vắt mũi chưa sạch này nên chẳng thèm để ý đến lời của Phùng Khoan, cắm đầu đi tiếp.
Do hung uy vừa nãy của hắn, hắn đi đến đâu, mọi người vây quanh đều tự động tản ra nhường một lối cho hắn. Từ Bân càng được thể đắc ý, không coi ai ra gì. Thấy chuyện không ổn, Trần Doãn Phi liền đứng ra chặn Từ Bân.
Từ Bân vốn đến gây chuyện trong tiệc mừng của Trần Doãn Phi, dĩ nhiên hắn phải chủ trì giải quyết, hơn nữa đã Trần Doãn Phi đã gọi điện nhờ bác, nếu bây giờ cảnh sát đến mà không thấy Từ Bân, Trần Doãn Phi không chỉ mất hết mặt mũi mà còn có thể bị bác hắn mắng cho một trận.
Vì thế, Trần Doãn Phi không thể không đứng ra ngăn cản Từ Bân.
Thấy vậy, Phùng Khoan cũng đành chạy lại chỗ Trần Doãn Phi, ý định bảo vệ cho hắn. Hôm nay được Trần Doãn Phi mời, hắn cũng không thể bỏ mặc Trần Doãn Phi bị đánh được.
Thấy Phùng Khoan chạy đến chỗ mình, Trần Doãn Phi cũng yên tâm không ít, vừa rồi thân thủ của Phùng Khoan rất tốt, tuy chỉ tránh né nhưng cũng thấy được Phùng Khoan biết võ thuật. Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-than-vo-cuc/2426360/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.