Thêm một chút thời gian khí tức Phản Hư liền hoàn toàn biến mất.
Trong đêm tối mọi người chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đỏ bay vụt từ động phủ của Kim Như Ngọc ra hướng thẳng đến nơi Đại Hắc Cẩu đang đứng.
Tốc độ của đạo ánh sáng cực kỳ nhanh, đợi đến khi mọi người phản ứng đã là lúc ánh sáng biến mất.
Lúc này người xuất hiện trước Đại Hắc Cẩu không ai khác mà chính là Kim Như Ngọc.
Nhưng mà bây giờ nàng khí chất, dung mạo, cảnh giới đều là khác biệt trước đây một trời một vực.
Nàng toát ra khí chất lạnh lùng khác hẳn so với lúc trước, nhưng mà cả người vẫn như một tòa núi lửa sẵn sàng bộc phát.
Dung mạo nàng trở nên cực kỳ xinh đẹp động lòng người, ở cuối mắt còn xuất hiện tới một màu đỏ đỏ.
Đây là Phượng Hoàng ấn kí, nhờ dung hợp lấy Phượng Hoàng cốt nàng mới có được nó.
Dung nạp Phượng Hoàng cốt còn có thêm nhiều thứ nhưng biểu hiện ra ngoài rõ nhất liền là nó.
Cảnh giới khác biệt liền không phải nói thêm.
“Đa tạ Cẩu ca.” Kim Như Ngọc đứng trước Đại Hắc Cẩu khom mình cảm ơn.
Mặc dù Đại Hắc Cẩu chỉ là Tiểu Vân sủng vật nhưng bản lĩnh của nó mạnh mẽ không ai dám chối cãi cả.
Đại Hắc Cẩu còn giúp nàng đến bước này nàng cảm ơn còn chưa hết a.
“Không có việc gì, ta chỉ tạo ra cơ hội mà thôi.
Còn đạt được hay không vẫn là do ngươi tự nắm lấy được.” Đại Hắc Cẩu thi triển nhẹ một nguồn lực liền đỡ Kim Như Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-trong-thoi-dai-tu-tien/106858/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.