“Diệt.”
Một từ, duy nhất một từ nhưng mà một từ này rơi xuống không khác gì đánh dấu kết thúc cả.
Chữ “diệt” rơi xuống cũng là lúc một vạn cây kiếm đua nhau đổ xuống Trần Tình, cả sàn đấu còn không chịu nổi sức ép lập tức bị ép đến vỡ nát.
Bàn tay Trần Tình liền nắm lại.
Huyết mạch được đẩy lên mạnh nhất, phòng thủ kỹ năng cũng được đẩy đến mức cao nhất để tiếp lấy chiêu này.
Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ tiếp mười chiêu không sao nhưng mà bây giờ hắn chỉ cần bình an qua được chiêu này.
Đứng bên ngoài Lâm Thần hay những thiên kiêu khác nhìn chỉ là lắc đầu.
Đây là cách biệt một trời một lực, vị đứng trên cao kia thậm chí còn chưa sử dụng đến linh lực a.
Cả người đều không một chút linh lực nào phát tán ra ngoài.
Không dùng một chút linh lực nào nhưng mà đủ khiến cho bất kỳ người nào ở đây không chống đỡ được rồi a.
Không kể đến Hóa Thần cảnh cho dù là cao hơn cũng là không thể đỡ được chiêu này.
“Công tử vẫn là nương tay a.” Thiên Mị nàng nhìn đến tình cảnh này liền thở dài.
Đối với loại người này thế mà công tử vẫn nương tay được a.
Nhưng mà suy nghĩ của công tử vốn khác biệt Thiên Mị nàng cũng không dám thắc mắc nhiều.
Đúng như Thiên Mị nàng nghĩ Tiểu Vân hắn thật nương tay.
Hắn cảm giác hơn một vạn kiếm đủ để người này bại trận nên mới dừng lại.
Nếu như Tiểu Vân hắn sử dụng toàn bộ liền có thể chạm đến trăm vạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-trong-thoi-dai-tu-tien/106860/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.