Đón ánh mắt ba người, Tiểu Vân tiếp tục nói : “Muốn hoàng triều phát triển trước tiên cần ổn định lòng dân.
Có được lòng dân, hoàng triều mới lớn mạnh được.”
Tiểu Vân dứt lời ba người đều như có chỗ suy nghĩ đều chưa ai nói gì.
Trần Tân lại tiếp tục hỏi : “Muốn có được lòng dân phải làm sao ?”
Hắn từ trước đến giờ liền có thể phát triển quân đội, cấm vệ quân, tu luyện đều có thể.
Riêng dân tình lại cực kỳ ít chú ý tới, đều là qua các quan bẩm báo.
Tiểu Vân cười cười, hắn nói một tràng dài như giảm tô thuế, chia cắt ruộng đất, mở nhiều lớp dạy chữ, dạy võ, người luyện võ tốt càng có thể ra nhập quân đội các thứ…
Tiểu Vân nói ra làm ba người cảm giác được rất nhiều thứ.
Nghe được Tiểu Vân nói những thứ này, Trần Tân bỗng có cảm giác hắn cũng không phải vua của một nước nữa.
Mà hắn chỉ là một thần tử đang đứng nghe nhân hoàng giảng xuống chi ngôn.
Trần Thiên, Trần Tân cùng Tân Chính ba người lại ngồi nói chuyện thêm chút cũng nhanh chóng trở về.
Lần nào tới cũng ở lại ăn thì cũng không được tốt hình ảnh.
Bước chân ra ngoài tiểu viện, ba người đều cảm giác như vừa từ thiên đàng trở về thực tại.
Cái cảm giác ở trong tiểu viện đó thật khó nói lên lời nhưng cũng thật khó tìm được thứ gì so sánh.
Cảm giác như mọi thứ áp lực đổ lên đầu nhưng bước vào đó, thứ áp lực kia trở nên nhẹ nhõm dần biến mất.
Cảm giác như đang tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-trong-thoi-dai-tu-tien/107006/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.