Sau khi băng bó xong vết chém ở tay thì Hoàng Long lại lên đường về nhà. Trong lúc đó Hoàng Long không quên mở thử Sơ cấp địa đồ hi vọng may mắn đến với mình phát nữa, nhưng không mãi đến về đến nhà vẫn không hề có bất kỳ thứ gì ngoài vài con thú nhỏ.
Ca về! Mẹ ơi. Ca về rồi kìa. Tiểu Linh bám lấy Hoàng Long vui vẻ tí tửng quấn quýt lấy Hoàng Long như một chú mèo nhỏ - Ca người từ thị trấn trở về chắc có quà cho muội đi? Cho muội xem quà đi nào!! Nhanh lên, nhanh lên!!!
Có chứ, sao lại không có quà cho muội muội dễ thương của ta được. Nhiều là đằng khác nha. Hoàng Long lấy từ trong ngực ra một cái kẹp hình chuồn chuồn rất bắt mắt kẹp lên tóc của Tiểu Linh. - Đấy quả cực nhiều của muội đấy!! Hoàng Long cười mỉm
Có 1 cái kẹp tóc mà huynh bảo nhiều. Hứ. Không quan tâm tới huynh nữa!
Ta đùa thôi, của muội đây.
Hoàng Long hạ cái túi sau lưng xuống đưa cho Tiểu Linh phần y phục của muội ấy. Rồi mang phần còn lại vào nhà cho mẹ hắn. Bà ngạc nhiên nói:
Sao con lại mua cho ta nhiều đồ như vậy, ta đâu cần nhiều như vậy. Mang trả lại đi con, tiền con khó khăn lắm mới kiếm được kia mà.
Hoàng Long nắm lấy bàn tay thô ráp gầy gò của mẹ mình và nhẹ nhàng nói:
Mẹ cực khổ vì tụi con nhiều rồi, giờ mẹ nên nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống mẹ đáng được nhận đi ạ. Con bán da, lông thú được rất nhiều bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-tu-tu/2037255/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.