- Được. Ta tin Hoàng Long công tử.
Không biết vì sao Hiên Viên Ý Nhi lại có một niềm tin to lớn vào chàng trai này dù chỉ mới gặp 2 lần và nói chuyện không lâu.
- Vậy bây giờ 2 người có thể đi cùng ta về nhà không để việc tiện việc đi lại chữa trị cho Hiên Viên cô nương nữa, Đã lâu lắm rồi ta không về nhà, ta cũng muốn nhờ 2 người mua giúp ta một ít thứ cho mẹ và em gái ta nữa a. Ta thật không biết lựa chọn những thứ đó.
Hoàng Long lấy một cái cớ không thể nào hay hơn, để tăng thêm vài phần dễ dàng hơn khi tiếp cận Hiên Viên Ý Nhi, Thêm nữa hắn cũng muốn mẹ và em hắn có người bảo hộ lúc hắn đi xa nhà sau khi chứng kiếm mấy ngôi làng bị bọn sơn tặc đánh cướp.
- Hoàng Long công tử đừng gọi ta là Hiên Viên cô nương nữa, gọi Ý Nhi là được rồi, Nếu như công tử đã muốn như thế Ý Nhi xin nghe theo.
- Được, vậy ta tạm giao Tiểu Ly lại cho Ý Nhi cô nương, cho ta mượn Tiểu Quỳnh một lúc.
Hoàng Long đặt Tiểu Ly vào lòng Ý Nhi mặc cho vẻ mặt ủy khuất của Tiểu Ly, rồi nắm lấy tay Tiểu Quỳnh kéo đi ra chợ vào Thanh Hoa Thương Điếm bán hết những thứ da lông rồi tiếp tục nhờ tục mua sắm thật nhiều thứ đến tận trưa mới xong. Lúc về đến nơi thì vẫn thấy Ý Nhi ngồi trên ghế tay vuốt ve Tiểu Ly đang cuộn mình ngủ khò trong lòng Ý Nhi.
Lúc này Hoàng Long mới nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-tu-tu/2037283/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.