Sau khi đã bán xong đống kim thạch kia, Hoàng Long cùng Thanh Tuyền không có về lại khách điếm ngay mà đi dạo quanh trong thành, xem hết gian hàng này đến gian hàng khác.
Không có thứ nào lọt được vào mắt hắn, ở đây bán những thứ có thể là bắt mắt, có thể là cũ kỹ rách nát nhưng đa phần đều hàng không quá tốt. Đang ngó nghiêng một gian hàng khá đông người tụ tập vào. Hoàng Long vô tình đụng phải một tiểu cô nương chắc là Linh Miêu tộc, hai tai ngắn ngắn vẩy vẩy trông rất bắt mắt.
- Xin lỗi.
Cô nàng đụng phải Hoàng Long liền xin lỗi rồi quay người lủi đi mất tiêu. Lúc cô nàng kia vượt ra khỏi tầm mắt của hắn thì hắn mới nhận ra cái nhẫn trữ vật trên tay hắn đã mất tiêu. Không hề có bất kỳ cảm giác nào, bằng một cách hay ho nào đó mà cô nàng Linh Miêu tộc kia đã trộm đi cái nhẫn một cách nhanh chóng như vậy.
Thanh Tuyền lúc này cũng đã thấy cái nhẫn trên tay Hoàng Long mất.
- Hoàng Long, Cái nhẫn của huynh?
- Vừa nãy bị cô nàng mèo kia lấy cắp rồi à.
- Vậy sao chàng còn không truy?
- Cái nhẫn đó chỉ là đồ giả mà thôi, truy làm gì?
Hoàng Long móc ra một cái nhẫn khác y hệt cái nhẫn lúc nãy hắn bị trộm đeo lại chỗ cũ rồi lại tiếp tục dạo phố. Một vài điểm sáng li ti xuất hiện trên tiểu địa đồ của Hoàng Long.
Lúc hắn tìm đến những điểm sáng này có cái thì hắn dễ dàng mua được, có cái thì vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-tu-tu/2037320/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.