Còn chưa kể rằng bọn hắn đã làm trò điên rồ đến mức là muốn giết thiếu chủ của Địa Tông. Ha ha. Lần này thì Huyết Nha Đại tộc hỏng rồi. Cũng may là bọn hắn chưa làm gì quá trớn. Nhưng, Lôi Hầu nào nhẹ nhàng như vậy, hắn cười cười nhắc đám người còn lại.
- Các vị! Đến Đăng Cơ đại điển mà không mang chút quà sao? Thật là khó coi a. Hay là để chúng ta đến từng nhà một nhận quà ha? Đừng tưởng việc đến đây trao quà là chúng ta không biết a!
Đám người còn lại sau khi nghe câu nói chốt hạ của Lôi Hầu thì cũng mặt mày xám ngắt. Bọn hắn lần này thật sự là chơi ngu rồi a, mấy tên quái vật cố gắn nở một nụ cười giả tạo rồi đáp lại lời của Lôi Hầu.
- Nào có! Lần này vì chúng ta đến vội quá không chuẩn bị kĩ càng quà. Lúc trở về chúng ta sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng hơn và gửi đến sau có được không?
- Được! Đương nhiên là được! Nhưng ta cứ sợ các vị lỡ như quên mất thì sao?
- Làm sao chúng ta có thể quên được! Xin ngài hãy tin tưởng chúng ta.
- Được! Vậy ta tạm tin các vị vậy! Mong các vị đừng nuốt lời a! Ha ha.
Đám người này thực sự ớn lạnh với điệu cười của tên này.
- Chúng ta có việc xin cáo từ!
- Cáo Từ
Nguyên một đám quá nửa đến tham gia Đăng Cơ đại điển tìm lý do để rời đi a. Lôi Hầu không quên ý tốt hét lớn nhắc nhở đám người rời đi này.
- Ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-tu-tu/2037400/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.