Sáng hôm sau, sau một đêm tất cả mọi người được hưởng lợi từ mấy món ăn của Hoàng Long. Ai nấy đều có tiến bộ dù ít dù nhiều chỉ có mỗi La Tu cùng chủ vị Hoàng Long là không có gì thôi. La Tu nằm ườn trên bàn hai mắt sưng húp vì khóc, trong tay vẫn còn cấm lấy một chai bia mồm thì vẫn luôn mồm nói.
- Ta không cam tâm, ta không cam tâm…..
Mọi người đều được lợi từ Hoàng Long, bọn hắn cũng biết điều gì nên nói điều gì không nên nói nên bọn hắn tự đặt ra một cái thỏa thuận chung với nhau là không nói điều này với bất kì ai bên ngoài, nếu không sẽ mang đến cực kì nhiều răng rối không đáng có a, tất cả những nô tỳ hay người làm cũng đều phải huyết thề sẽ không hé răng nửa lời chuyện này ra bên ngoài nếu không sẽ hồn phi phách tán.
Mọi người chắp tay cúi đầu hành lễ nhẹ với Hoàng Long một cái rồi rời đi, bọn hắn cũng không biết nên nói gì bởi vì việc tăng cảnh giới với bọn hắn thực sự là rất khó khăn, không dễ dàng gì có thể tăng lên một cảnh giới. Vậy mà nhờ có Hoàng Long, một bữa ăn từ thịt Tứ Vĩ Kê mà bọn hắn đột phá được một cách dễ dàng.
Mọi người đã rời đi rồi, chỉ còn lại đám người Địa Tông ở lại. Lôi Hầu lớn tiếng cười to, trách móc nói.
- Xú tiểu tử! Suýt tí nữa thì ngươi hại bọn ta bị sư phụ đánh rồi! Sao ngươi lại làm như thế được?
- Ta cũng không biết nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-tu-tu/2037404/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.